Buồn ngủ quá



Buồn ngủ quá

Cả đêm hôm qua chơi game Chinh Đồ, sáng nay buồn ngủ rũ ra. Cố gắng mò ra Hà Nội để ăn phở Bát Đàn. Nhưng đứng xếp hàng một lúc thấy dài dằng dặc, chán quá đi tìm hàng khác ăn. ăn xong ra Đường Thành nhâm nhi cà fê. Mấy khi ra Hà Nội phải hưởng thụ tí hơi Hà Thành

Ăn uống chán chê thuốc lá phì phèo, lóc cóc đi bộ ra vườn hoa có tượng Lê Nin chơi. Một ngày nắng đẹp. Rất nhiều người xe ôm, đánh cờ, đi bộ và nhiều nữa , toàn đàn ông khoẻ mạnh. Chắc cũng rảnh rỗi như mình ra vườn hoa phơi nắng. Có điều họ thấy ai đi qua cũng gườm gườm chứ không nhìn thân thiện như mình.

Ngồi cạnh mấy anh, thấy các anh ấy nói chuyện là thiếu người bổ sung đội này, đội nọ sang gì đó. Đang hong hớt thì thằng em lóc ngóc đi ra. Nó bảo.

- Anh ơi em bị theo anh ạ, hai anh công an lần trước bắt em ban nãy thấy em họ quây em hỏi đi đâu, em nói đi xe buýt.

Mình an ủi.

- Mày cứ lo cái gì, người ta hỏi han thì có sao đâu. Mày ngồi đây phơi nắng với anh.

Nó vừa ngồi vừa lấm lét nhìn, rồi nó thì thầm.

- Đấy ông áo đen kia kìa.

Mình bực quá bảo.

- Mày đừng nói chuyện ấy nữa, ngay sát tao cả mày cũng toàn công an đây này. Ai có việc người ấy. Mày cứ quan tâm làm gì. Ngồi đây chơi một lát rồi về có sao đâu.

Rồi mình quan sát chung quanh. Thấy tình hình có khoảng 4-5 chú sinh viên cách mình 15 mét. Còn quanh đấy mấy chục người thì chả có vẻ sinh viên tí nào. Lúc sau có em Phương đến. Thế là các bạn kia thấy có con gái ngồi với mình. Biết không phải công an họ mới đến gần giở ra lá cờ. Một cậu áo trắng nói to.

- Chúng ta phải ra thì mới có người nhìn thấy ra cùng, chứ chờ đợi ai.

Mình cũng nhất trí, thế là 6 thằng con trai và một em gái rất duyên dáng cùng hăm hở bước .hìn quanh thấy các anh công anh ùn ùn từ các ngả kéo đến. Cả hội vừa căng cái cờ thì các anh ấy bao vây chặt. Mấy cậu sinh viên phân trần.

- Bọn em căng cờ tổ quốc chứ có làm gì đâu ?

- Bọn em phản đối Trung Quốc sai trái một cách ôn hoà.

- Bọn em không sai luật gì cả.

Lúc này chỗ đấy đến 40 người,trong đấy có 7 người này còn đâu là 33 người khác. Mà các người khác nữa thì đang đến mỗi lúc một đông. Trong khi những người này thì chỉ có vậy. Những người khác ùn ùn đông đến nỗi một bác hình như phó quận phải quát.

- Các anh ngoại tuyến tản hết ta, chứ quân ta tụ đông thế này thì quá là....

Đến câu quá là.. bác ấy không nói nữa.

Còn mấy chục anh kia ôn tồn, nhẹ nhàng khuyên 7 đứa giải tán. Về nhà lo học tập công tác. Có việc gì nhà nước đã lo. Tình hình bây giờ thế này, thế kia mình phải thế này , thế nọ. Mấy cậu ở nhóm 7 người thì định tranh cãi. Còn mình thì không, vì mình biết tranh cãi cái gì với các anh ý. Mình chỉ nói

- Thôi tôi mất công ra đây rồi, anh cho tôi đứng mấy phút cang cờ giải toả bức xúc xong tôi về. Tôi thấy tình hình này thì chúng tôi cũng phải giải tán thôi. Có ai nữa đâu ngoài mấy anh em chúng tôi, còn các anh đông thế này.

Số lương các anh quân ta nhiều đến nỗi các anh ấy chỉ len vào mà 7 mống quân nọ lập tức mỗi đứa một nơi. Thằng Hà đàn em mình bị anh công an quen lôi đi, nó kéo theo bà chị Phương của nó. Hai chị em khoác tay nhau, còn anh kia thì tóm tay thằng Hà kéo đi. Mình đi theo gỡ tay anh ấy nói nhẹ.

- Thôi bọn tôi về, anh đừng kéo thế ngưòi ta trông thấy tưởng chuyện gì.

Anh ấy thấy tình hình không đến nỗi nên thả tay thằng Hà ra. Hai chị em nó đi trước hai anh quân ta hai bên. Còn mình đi sau vài bước, ngoái lại thấy mấy chục anh quân ta. Có anh vừa đi sau lưng mình vừa gọi điện cho ai hỏi.

_ Dạ thưa anh có bắt ngay không a, bắt luôn chứ ạ.

Mình đi chậm vểnh tai nghe xem anh ấy định bắt ai, loáng thoáng thấy tốp người sau lưng mình hỏi thăm nhau.

- Anh ở đội nào, cậu ở phường à..

Cái anh đang điện thoại hỏi bắt bớ kia cứ nói to tiếng với điện thoại.

- Bắt chứ ạ, đây có mấy đứa.

Mình nhìn thấy tốp 7 người quân nọ trong đó có mình đã bị phân làm hai ngả. 4 quân nọ kia bị di về phía đường Hoàng Diệu hướng Nguyễn Thái Học. Còn mình , thằng Hà và em Phương thì bị di về phía Điện Biên Phủ. Lúc này quân ta đông đến nỗi mình nhìn hoa cả mắt. Em Phương đang khoác tay thằng Hà ngoái lại thấy mình đi sau kéo lên. Thế là 3 anh em khoác tay nhau đi giữa chục quân ta, họ áp ba anhe m ra khỏi vườn hoa. Vừa đi vừa khuyên nhủ đi về. Ba anh em thống nhất là cũng đi về. Vì có từng ấy quân nọ thì chả làm nổi cơm cháo gì, về cho nó nhanh. Đứng lại chả cần quân ta bắt, mà họ chỉ cần. Cố nhìn lại cái nhóm kia 4 quân nọ kia có sao không, thấy có chú áo nâu bị các anh quân ta tra hỏi giấy tờ gì. Chú sinh viên ấy đưa giấy tờ ra, các anh quân ta xem xong thì cho vào túi các anh ấy. Còn người thì không làm gì, cho đi.

Lại nói đến nhóm mình đi sang bên đường Điện Biên Phủ, em Phương lấy xe về trước. Em này trông duyên dáng, dịu dàng mà ăn nói cứng cáp chắc chắn cực kỳ, nhà văn mà lị. Em ý cứ đối đáp về luật về tinh thần với mấy anh quân ta áp giải đến nỗi mình phải khuyên là thôi. Nói chung là nói thì nói vậy thôi, chứ ai chả biết sự thực về cái Hoàng Sa- Trường Sa ấy thế nào. Có điều là ở đây thì các anh quân ta có nhiệm vụ là giải tán quân nọ. Còn bọn quân nọ thì cố gặng tụ thật đông, thật lâu. Nhưng bọn quân nọ có nhõn 7 mống thì các anh quân ta đông thế làm gì mà chả hoàn thành nhiệm vụ. Mà không làm được thì quan điểm của mình là đi về. Đứng lại đôi co , cố gắng cũng chả nổi, về cho nhanh.

Mình cả thằng Hà đi bộ về nhà. Mình hỏi nó sao mà công an theo mày mà không theo tao. Nó nói

- Vì em theo đảng Dân Chủ, các anh ấy biết. Hôm đám ma cụ Chính các anh ấy ngăn không cho em đi.Em công khai mà.

Á à., thằng này trẻ người mà gớm thật. Mình nói.

- Thế họ theo mày là phải, cứ như tao đéo theo ai. Thích thì mình tao đi, khỏi mang tiếng ai xui hay lôi kéo ai.Thôi tao đưa mày về.

Đến nhà mình thì chia tay, nhà nó ngay bên Hàng Tre có mấy bước chân. Nó vừa đi về mình thấy một anh công an ban nãy có ở chỗ vườn hoa đi theo nó. Kinh, hoá ra anh ấy đị bộ theo hai thằng suốt từ chỗ bảo tàng Điện Biên Phủ về đến đây.

Kể thế thôi, buồn ngủ lắm. Chả phân tích hay suy luận gì hết. Đi ngủ đây. Ban nãy về nhà lấy xe, bà già nhắc là thứ hai này là giỗ ông già. Nhớ mà ra.

Nói theo cách chơi Chinh Đồ thì mình mới hoàn thành một nửa lời hứa ở en try trước. Mình mới ra đến nơi, mới căng cờ. Chưa kịp hô hào Hoàng Sa- Trường Sa gì cả.

Tí nữa dậy lại chơi Chinh Đồ, quên vụ này ngay ý mà. Ở trong trò chơi này có phần bảo vệ biên giới. Nói chung thì bét phải cấp 85 trở lên mới lên biên giới bảo vệ. Vì bọn dám sang toàn bọn khủng. Mình mới cấp 65. Đến nơi quân nó bòm mỗi cái là nghẻo. Nhưng mình cứ liều, mình có trò đặt mìn. Cứ đặt mìn xong thấy nó mình chạy. Nó đuổi theo là uùm, ùm. Nhưng nếu nó không bị vướng mìn là mình teo, vì cấp thấp chạy chậm. Sức yếu nó giết mình cũng thường xuyên.

Thôi thì kiếm trò chơi ảo cho bớt bức xúc vậy. Đời bây giờ nó thế.

Nguồn: Blog Người Buôn Gió
http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8?p=2830